
| Posted Sept. 16 2005 Nhac si Thanh trang viet: “Khi cuộc tình đã qua…” Trên hai mươi năm trước đây, ở Sài-gòn tôi có quen biết một anh xưa là Sĩ Quan ở một đơn vị trong QLVNCH. Anh ta hơn tôi khỏang bốn năm tuổi gì đấy ! Dáng ngừơi rắn rỏi, mặt mũi vuông vức, trông rất là “đàn ông”, tuy cũng khó nói là “đẹp giai” ! Anh ta biết đánh đàn ghi-ta ở mức độ “vầy vậy.. ” Không biết hát, tuy thường khi thì vẫn hát hỏng nghêu ngao một mình hay với những chỗ bạn bè thật thân. Vậy thì cũng xưa kia, cái thời anh ta tập đàn đi đàn lại cái bài “Duyên thề” để chờ có dịp độc tấu cho một cô nàng học Trưng Vương, ( rất xinh xắn ), nghe thì cũng là giai đọan trong đời mà ngày nào anh ta cũng thấp thỏm. Chàng và nàng quen biết nhau như thế nào đầy thì tôi không tò mò hỏi và anh ta cũng không kể, nhưng chuyện mà anh ta kể là ngày ấy cứ mỗi lần đến trước cổng trường TV để đón nàng thì nàng không có vẻ “chờ đợi” cho lắm. Hóa ra , vẫn theo anh ấy kể -và sau này mới biết, do người bấy giờ đã là vợ kể lại- , là những lần đầu như thế thì mấy đứa bạn cùng lớp đã hỏi cô nàng:” Ba mày đó hả ?” Là bởi vì chàng hơn nàng những mười tuổi, và do di truyền hoặc cuộc sống khó khăn thế nào ấy, trông chàng bề ngòai có vẻ già ! Con gái có bạn trai mà đuợc bạn bè trầm trồ: “Ô, mày tìm ra đâu đuợc một tay ngon lành như thế ?” mà hãnh diện hể hả bao nhiêu thì gặp trường hợp bọn nó nhìn nhầm ra là Bố mình thì còn gì là đời ? Bởi vậy thuở ấy nàng rất lấn cấn trong quan hệ với chàng : Một đàng thì vẫn có cái hãnh diện là có người săn đón, còn một đàng thì ở nhà đã có một ông Bố rồi; bây giờ lại có thêm một ông nữa thì coi bộ không ổn ! Nhưng rồi, có nhẽ do duyên số sao đấy, đôi bên vẫn nên duyên chồng vợ; tuy suốt thời gian đã bắt đầu thân nhau thì chàng không bao giờ đuợc người yêu cho quá 05/20 trong cái vụ đánh đàn ghi-ta hay hát hỏng ( điểm hát thì lại còn thấp nữa !) Ngày tôi với chàng ta quen nhau thì chàng đã già thêm sáu bảy tuổi gì đấy, và từ duyên kia nghĩa nọ cũng đã lòi ra mấy đứa con nhỏ, trai lẫn gái ! Một hôm chàng tâm sự: “Tôi có sáng tác dăm ba bài hát nhưng bài nào cô ấy cũng chê ! Bây giờ ông có thương tôi thì ông cho tôi một bài hát để tôi cho đại tên tôi vào đó. Ông thì đã có những bài hát để đời rồi, bớt đi một bài rồi sau này làm bài khác thì vẫn còn dịp chán, thế nhưng tôi thì tôi biết là khó làm ra một bài nào cho ra hồn ! Mà thú thực với ông là kể từ ngày lấy nhau thì tôi cũng cứ lan man nghĩ rằng cô ấy lấy tôi vì nghĩa chứ không vì tình; do đó mà từ thuở mới quen nhau đến bây giờ lúc nào tôi cũng cứ nơm nớp là sẽ có ngày – xưa thì mất người yêu, còn nay thì mất vợ. Chẳng hạn khi xưa khi đón cô ấy ở trường thì tôi cứ có ấn tượng rằng đấy sẽ là lần cuối cùng, và ngày hôm sau thì cô ấy sẽ không còn muốn gặp tôi nữa “ ! Nghe chừng đó thì tôi xúc động mạnh như vừa hớp một hớp “Johnny Walker”! Không phải xúc động vì người ta đánh giá mình cao mà là ở chỗ người ta dám thẳng thắn tự đánh giá tài năng của chính bản thân mình. Chả bù với không ít chúng sinh cứ thế làm Thơ, viết Văn, hát hỏng, làm Nhạc rồi cứ thế bắt người đời phải đọc, phải nghe như những món truớc sau gì cũng đi vào lịch sử Văn Học Nghệ Thuật nước nhà ! Nghe xong mẩu tâm sự nọ thì tôi nói: “ Lạ nhỉ ? Tại sao giá trị một con người lại tùy thuộc vào cái khiếu Văn Nghệ nhỉ ? Cái ông Flemming phát hiện ra thuốc trụ sinh để cứu mạng hàng bao nhiêu triệu con người thì chả phải là có giá trị gấp nghìn lần một anh nghệ sĩ hay sao ? Cô ấy nhìn và đánh giá ông theo tiêu chuẩn đàn địch và hát hỏng à ? “ Anh ta chép miệng, tính nói gì đấy nhưng lại thôi ! Tôi nói tiếp: “ Nhưng việc ông nhờ tôi thì cũng chả lấy gì làm khó khăn cho lắm ! Nột trong tuần tôi sẽ cố gắng dựa vào cái ý ông đã tâm sự để vẽ ra một cái gì đấy. Có điều là tôi ít có viết bài hát theo tưởng tượng khơi khơi, cứ thế mà cho hoa Hòe hoa Sói rồi vẽ rồng vẽ rắn vào đấy . Tôi viết là từ cuộc sống thực, cảm xúc thực ; mà vì tôi không phải là ông cho nên cái tôi sẽ làm vừa có chuyện của ông trong đấy mà lại vừa có cái chung cho mọi người, ông có đồng ý không ?” “Ông” bèn nói là ông đồng ý ! Bài hát “Khi cuộc tình đã qua” ra đời hai hôm sau đấy ! Tôi đưa cho anh bạn, nói:”Ông vui lòng chép lại bằng tuồng chữ của ông rồi trả lại tôi bản chánh này !” Tên tác giả bài hát thì tất nhiên là tên ông bạn ! Hơn một tuần lễ sau, gặp nhau lại, anh bạn giả lại tôi bài hát gốc. Tôi vui vẻ hỏi dồn:”Thế nào ? Kết quả ra sao ? Nàng nghe xong có ý kiến gì không ?” Anh ta xịu mặt xuống, nói chậm rải:” Cô ấy nghe tôi đàn và hát xong, cầm lấy bài hát do tôi chép lại, đủng đỉnh nói:”Cái này thì chỉ có thể là do anh Thanh Trang làm, hoặc ít ra thì anh ấy cũng có nhúng tay vào đây không dưới chín mươi lăm phần trăm đổ lên ! Nhưng nếu vậy thì tại sao anh ấy lại không đề tên anh ấy vào bên cạnh tên anh ?” Tôi hỏi :”Ông giả nhời người ta ra làm sao ?” Anh ta lại tiu nghỉu, hỏi ngược lại:”Ông bảo tôi còn trả lời với trả vốn gì nữa ? Nghĩ lại thì tôi thấy là mình đã đề nghị một chuyện vớ vẩn !” Nghe đến đấy thì tôi cũng đâm ngao ngán lây ! Cái cô nàng ấy đánh giá con người như thế nào thì tôi cũng chả biết, chỉ biết là cô ấy “có lỗ tai” ! Vả lại, cô ấy có coi nghẹ anh chồng chỉ vì anh ta không có khiếu Văn Nghệ hay không thì tôi cũng không biết chắc, bởi biết đâu rằng đấy không chỉ là sự suy đóan hay trí tưởng tượng vớ vẩn của anh bạn tôi ? Chỉ biết là một ngày đẹp giời tôi ghé thăm anh bạn, gặp lúc anh ta vắng nhà. Cô vợ ra tiếp. Tôi nhắn lại vài điều cho anh bạn và xin phép cáo lui. Tiễn tôi ra đến cửa, cô ấy nói: “Cảm ơn anh Thanh Trang !” Tôi hỏi:”Chị cảm ơn tôi việc gì ạ ?” Cô ấy mỉm cuời nói: “Tôi cảm ơn việc gì thì anh hẳn biết !” Tôi lưỡng lự, nghĩ thật nhanh :”Cô nàng này lại hiểu nhầm một cách tai hại rồi !”, và nói:”Người chị nên cảm ơn là chính anh V. !” Đã hai mươi năm nay không có dịp gặp lại hai vợ chồng đó ! Họ hiện sinh sống bên “East Coast. Chả biết kỳ vừa rồi có bị thiệt hại gì do hai trận cuồng phong “Katrina” và “Ophelia” hay không ! Bài hát “Khi cuộc tình đã qua …” Khi cuộc tình đã qua Còn như mưa bay vào ngõ buồn Chợt nghe cô đơn xao xuyến lòng Người đi đã xa Nửa hồn tôi mất ..! Khi niềm thương đã vơi Khi tình xưa đã phai .. Ngày vui bên em sao vẫn còn Đượm men chua cay trong ngõ hồn Ngại khi gió mưa Cách xa nghìn trùng ! Lời Thơ anh viết ngày yêu em.. Ngại khi mưa nắng rồi em quên Từng lúc chia tay bên đuờng Rồi ngày mai biết đâu, người em thương ? Giờ này tha thiết niềm yêu em Dù cho mai mốt rồi em quên .. Mùa lá Thu bay ngập ngừng .. Thì xin yêu đắm say cho đến cùng ! ( Thì xin yêu đắm say cho đến cùng ! ) Thanh Trang – 1978 PS Bài hát chưa từng phổ biến cho một ai ! Thanh Trang |

